hẹn gặp em dưới ánh trăng
"hùng ới, mày còn định đứng đấy chải chuốt đến bao giờ đấy hả?"
"từ từ ba ơi đang mặc cái quần"
thái sơn nghĩ mình sắp phá cửa vào túm cái người họ lê ra ngoài rồi. nhưng đây là khách sạn, nhỡ mà hư hại vật chất hay bị camera ghi lại chắc đào hố mất. chỉ là đi tập duyệt thôi mà?làm cái gì mà sửa soạn lâu thế không biết. nếu không phải vì bị xếp đi chung xe với tên này thì cậu đã ở sân vận động từ lâu.
5 phút sau, quang hùng mở cửa ra với một bộ đồ không thể đơn giản hơn. giỡn mặt hả? tưởng ăn mặc cầu kì lắm ai dè chỉ có cái áo thun với cái quần dài thôi đó. chán chả thèm nói, nguyễn thái sơn quay đầu bỏ ra xe đây.
thật ra từ nãy giờ lê quang hùng đã thay đồ xong hết rồi, chỉ có điều anh 'bận' làm một vài thứ bí mật nên mãi mới chịu ra.
.
quang hùng tới sân đã là chuyện của 20p sau. nhưng vì vẫn còn thiếu vài người và cũng chưa tới giờ đón fan vào xem tập duyệt nên anh quyết định ra khỏi lều đi vòng vòng chiêm ngưỡng sân khấu.
dù gì đây cũng là lần cuối rồi mà...
hôm nay khí trời dịu hơn những ngày trước, chẳng quá nắng gắt và cũng chẳng có mưa. đây là lần thứ ba rồi nhỉ? lần thứ ba mà cả ba mươi con người được đứng trên sân khấu của sân vận động quốc gia, được hoà chung nhịp tim với hàng chục ngàn khán giả phía dưới.
có lẽ mỹ đình cũng mang một chút đặc biệt, vì ở đó là nơi 'tình yêu' của anh quay về, là nơi mà mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó.
bất chợt anh đứng lại giữa sân khấu nơi mọi người đang tất bật chuẩn bị, vì anh đã thấy người mình muốn gặp nhất lúc này - đặng thành an.
người ta đồn anh với em giận nhau vì cả tháng vừa qua chẳng tương tác nổi với nhau một vài dòng trên mạng xã hội, rồi cũng không thấy gặp mặt lấy một lần dù trước đó cả hai lâu lâu vẫn đi chơi pickle một buổi nào đó. đỉnh điểm là sinh nhật em, chẳng thấy anh có tí động thái nào là chúc mừng sinh nhật em nhỏ.
nhưng tất cả chỉ là fan họ vẽ, bởi lẽ họ đâu biết hôm sinh nhật, anh đã ôm em thật lâu trong hậu trường show để chúc mừng em nhỏ, còn tặng em nhỏ cái túi xách tay trong bộ sưu tập mới của hãng mà thành an thích. họ không biết, anh bận gần như chẳng có thời gian thở, ngày trống được ghi trên lịch trình thực chất chỉ là không đi diễn, quay, nhưng vẫn phải hoàn thành nhạc, dự án cá nhân.
không phải anh vô tâm không tương tác, mà đơn giản là mỗi lần em đăng ảnh, anh đều gọi thẳng cho em để khen chứ chẳng vào bình luận làm gì. vẫn có những buổi gặp mặt, chỉ là nó kín đáo hơn, riêng tư hơn. vì thật ra, sau mỗi buổi đi chơi mà công khai của cả hai, ngoài những bài đăng đẩy thuyền hay content tích cực, thì cũng có những bài đăng tiêu cực, fan người này chẳng thích người kia, các bên truyền thông lại lợi dụng làm việc bẩn. anh và em biết hết chứ, biết rất rõ là đằng khác
vậy nên những gì họ thấy bây giờ chỉ là những gì anh và em muốn cho họ thấy, còn đằng sau đó là những câu chuyện chưa từng được biết đến.
nhìn em chạy qua chạy lại giỡn với người này người kia trông dễ thương lắm, dễ thương của anh.
nhớ ngày nào gặp lại ở cái nơi này, em nhỏ còn phải trùm kín mít để hát để nhảy, vậy mà giờ đã có thể cười thật tươi trước ống kính khi duyệt sân khấu. anh nghĩ tới lại càng thương, đứa nhỏ anh yêu thương bằng tất thẩy sự chân thành thật sự đã làm được, trở lại với sự tự tin vốn có, về với ánh đèn sân khấu luôn thuộc về chính mình.
"á quang hùng mát tơ đi tới gòi"
em quay lại thấy anh đứng ở đó liền chạy thật nhanh về phía anh mà nhảy bổ lên người của anh. anh như đoán được ý em nhỏ nên đã thủ sẵn rất chắc, thế là ôm em gọn ơ. mọi người trong ekip nhìn hai con người này toả ra năng lượng màu hồng như vậy cũng chả bất ngờ, ai mà không biết tụi này nó yêu nhau?
"coi chừng té giờ gíp"
"có anh đỡ gòi mà, hong sợ hong sợ"
nay ăn gì mà dễ thương nhân đôi thế nhỉ? muốn hôn một cái vào má em ghê, nhưng nhìn lại thì đây là nơi đông đúc, hơi kì ha nên anh phải tém lại.
anh thả em xuống, chân em vừa chạm đất như được bật công tắc, miệng xinh yêu bắt đầu luyên thuyên buôn dưa lê với người lớn hơn. anh thì chỉ lắng nghe rồi cười theo em, em làm gì mà anh chẳng chiều theo.
"à đúng rồi, có cái này cho em"
"gì dọ"
quang hùng lấy ra một chiếc vòng tay, là handmade. lý do anh để nguyễn thái sơn đợi lâu như vậy là vì anh phải hoàn thành nốt chiếc vòng này cho em an của anh. anh làm từ sáng rồi mà khổ nỗi không khéo tay, thế là mất thêm gần buổi chiều để mò. thành an nhìn chằm chằm chiếc vòng được tự đan bằng dây rồi tự xỏ hạt vào, tuy có hơi ngộ nghĩnh nhưng mà vẫn rất đáng yêu. càng đáng để yêu hơn khi nó là do người thương tự làm cho mình.
"anh tự làm thiệt hả?"
"ừm, tại anh ngẫu hứng muốn làm tặng em thôi"
cảm động chết nó mất, sao lê quang hùng tình cảm quá vậy?
"đưa tay đây anh đeo cho em"
thành an đưa tay lên, anh nhanh chóng tuột cái vòng vào cổ tay nó. cái vòng nằm ở cổ tay đặng thành an, vừa vặn, được làm rất chuẩn xác.
thành an xoay qua ôm chặt cứng anh, đầu còn dụi dụi vào người anh như đang làm nũng.
"cảm ơn hùng"
an ngẩng lên nhìn vào mắt hùng, gì mà xao xuyến quá vậy? đúng là mắt đẹp mắt tình có khác.
đứng dây dưa với nhau được một lúc thì giọng đạo diễn vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện.
"mọi người chuẩn bị bắt đầu duyệt nhé, fan đang check-in chuẩn bị vào rồi"
"bài don't care duyệt trước nha, đủ người rồi"
hai đứa nghe xong liền tách nhau ra như khoảnh khắc trước đó chưa từng tồn tại. anh quay vào trong chỉnh trang còn em thì bon bon lại chỗ mấy anh khác đứng.
anh cũng ước hai đứa sẽ được tương tác thoải mái hơn trước mọi người, có thể công khai tản tỉnh nhau trên mạng xã hội mà chẳng ai mảy may xuyên tạc hay đem ra để chỉ trích.
'vì anh muốn ngày mai ta cùng nhau sánh bước mặc bao ánh mắt..'
nhưng anh hiểu, đôi khi giữ riêng cho mình cũng tốt, tình mình chỉ cần mình biết và những người thân làm chứng là đủ.
khi biết đủ, chắc chắn sẽ hạnh phúc.
.
nhạc vang lên, mọi người bắt đầu duyệt sân khấu.
trong lúc mọi người đang chạy chỗ, quang hùng từ đâu đi lại phía sau thành an, đổi tay cầm mic để có tay giữ em rồi thì thầm khẽ vào tai em.
fan đẩy thuyền hai người thấy cảnh đó thì hú hét cả lên, không ai biết lê quang hùng đã nói những gì, chỉ biết sau đó đặng thành an ngơ ngác quay lại nhìn anh rồi bật cười.
sau tiết mục, chỉ vì một cái khoác vai, hai ánh mắt, một cái ôm eo đã làm cộng đồng tạo ra chục cái video ghép nhạc trên mạng xã hội, ai nấy đều cảm thấy mãn nguyện.
"aaa lê quang hùng, coi nè coi nè, fan đăng quá trời rồi nè đồ tồy"
đặng thành an ngồi trong phòng chờ la lớn để kêu người kia lại. trên tay em là chiếc điện thoại cùng màn hình là bài đăng của fan về hành động của hai người cùng mô tả 'vụng trộm không thể giấu'.
"ơ nhưng anh có tương tác quá lộ như hồi đó nữa đâu?"
"anh nhìn mắt anh tình cỡ đó mà kêu hong lộ, tui còn hong tin nè!"
"có phải tại anh đâu bé oan quá, tình cảm chân thành lớn quá nó thế đấy huhu"
"ây chà, coi bộ fan lâu ngày không thấy hai đứa tương tác nên đăng ầm ầm đó"
phong hào quay sang hai đứa em mình hóng chuyện rồi nói vô một câu hết sức hiển nhiên.
"người ta có tương tác ngầm chớ bộ"
"thôi kệ đi bé, lâu lâu thế cho fan đỡ đồn hì hì"
đặng thành an chỉ biết bỉu môi cho qua rồi lại ngồi lướt mạng xã hội xem các bài đăng về hai đứa. đang lướt mà cưới ngồi cười tủm tỉm mãi, hơi khó hiểu ha? vừa nãy còn la làng vì fan tinh ý mà xào content quá nhanh, giờ lại ngồi tự cười với mấy bài đăng đó.
.
cuối giờ, em và anh nhân lúc mọi người đang dọn đồ liền chuồn ra ngoài dạo bước cùng nhau. mỹ đình buổi đêm rộng lớn có bóng dáng hai người con trai đi sát nhau trò chuyện.
"vậy là mai là đêm cuối thiệt hả hùng?"
"ừm có lẽ vậy, cũng phải để công ty làm chương trình khác chứ"
"buồn quá à, em sẽ nhớ sân khấu của đầy đủ ba mươi người tụi mình lắm á huhu"
"anh cũng vậy, anh nhớ mọi người và cả thành an"
"xuỳ, biết anh mê tui rồi, lúc nào cũng nói nhớ tui"
"anh không những mê mà còn nghiện luôn rồi nè"
thành an phì cười, ngại ghê. đúng là sau một thời gian được 'mở khoá' khả năng nói chuyện thì giờ quang hùng của em đã có thể nói mấy điều làm em á khẩu rồi.
quang hùng dừng lại, xoay người nhìn vào mắt em. mắt em long lanh như mèo nhỏ, môi thì đang chu ra như đang muốn hỏi gì đó. đặng thành an dễ thương nhất, quang hùng hứa đó.
"an nè"
"ơi"
"anh đôi lúc cũng tự hỏi khi nào mình mới có thể thoải mái hơn như hồi đó nhỉ? nhiều lúc anh kìm dữ lắm nhưng rồi mọi người vẫn nhìn ra cái tình vốn có trong mắt anh. anh biết mình hiện giờ là đủ, đủ để hạnh phúc với nhau, nhưng tụi mình cứ như càng giấu càng lộ ấy. em và anh đều vô thức tiến đến với đối phương trong đám đông. anh không cần mình phải giống như hồi trước cũng được, chỉ cần đôi khi anh hay em không kìm được mà tìm kiếm đối phương thì hãy để mình cứ để nó tự nhiên em nhé?"
"anh sợ anh sẽ làm em không vui khi anh tiến tới phía em trong đám đông hoặc thể hiện rõ tình ý quá"
"khùng quá à, em chỉ là đang sợ thôi, sợ sẽ có những điều hông hay xảy đến sau mỗi lần gần gũi đó. nếu không kìm được, thì cứ để nó tự nhiên đi, không sao hết hùng ơi"
"còn khi nào mình có thể như hồi trước...cái này em cũng không biết nữa"
"vậy anh hẹn em nhé"
"hả? anh hẹn gì cơ?"
"hẹn em một ngày trời không còn cơn giông, dưới ánh trăng toả sáng, tụi mình sẽ có thể là tụi mình của những ngày tháng đẹp năm đó"
và anh cũng thầm mong, đêm mai và những ngày sau đó sẽ là một chuỗi ngày đêm trăng đẹp ấm êm.
end.
_
thấy plot hơi ngẫu hứng hong match lắm nhưng mà đại đại i ha vì hai bạn đứng dới nhau dễ thươngg. mom nào đi concert về mà có suộc hai bạn thì cho mì hóng dới nhâ ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com